Nhân Mã và em
And when everything falls
Only two of us against the world
Đi chơi với T, ngấm làm sao cái gọi là: tuổi trẻ và nỗi buồn, ước mơ và bấp bênh, niềm tin và hoài nghi, tự do và sự vô định.
Chúng ta chẳng thể quyết định được ai, khi nào sẽ bước vào cuộc đời chúng ta. Và họ sẽ ở trong bao lâu. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết là hay hay dở mà tự nhiên lại quen được T một người quá giống mình, tính cách, ước mơ, sở thích, cách ăn mặc, cái máu điên, giống cả cái xu hướng cực đoan, thích ghét lúc nào cũng quá rõ ràng…
Quen T, tôi cảm thấy như tôi càng dính lâu và sâu hơn vào cái vũng bùn của mình, quen T, tôi biết tôi không đơn thân độc mã vì ít nhất cũng có ai đó trong thành phố gần 8 triệu dân này hiểu được mình, quen T tôi thấy thoải mái và được là chính mình hơn cả, quen T tôi thấy tăm tối vì chúng tôi đều thiếu an toàn, ổn định và thích phiêu lưu, quen T. tôi có thể nói đủ mọi thứ khùng điên nhảm nhí bậy bạ bỗ bã mà không sợ T không hiểu hay phán xét, quen T tôi có thể chỉ đơn giản im lặng ngồi nhìn người qua lại, không ai nói gì, quen T, tôi không phải giấu diếm con người của tôi, nhưng quen T, tôi lại không cho bất kì người nào biết về hai đứa tôi. Tôi muốn giấu T, giữ T cho riêng tôi, muốn giữ những ngày đi chơi, những câu chuyện không đâu ra đâu, những lần thở dài, những buổi nhìn xa xăm, những tâm sự cho riêng tôi.
Thực sự mà nói, quen T, tôi không biết là tốt hay dở.
Cuộc đời tôi vẫn hoàn toàn bình thường trước khi và cả khi không có T, nhưng bằng cách nào đó, quen T, tôi có cảm giác “vậy là đủ rồi, giờ mình chẳng cần có thêm ai bước vào đời mình nữa”. Bởi vì tôi biết ít nhất đã có một người biết một phiên bản khác của con người tôi và chấp nhận nó, một phiên bản có thể nói là bị lỗi, bị khiếm khuyết, bị điên.
T và tôi là những kẻ lang thang. Khi tôi nói “cái gì trên đời này em cũng muốn thử, muốn biết, muốn tìm hiểu, em không muốn giới hạn cuộc đời mình, em cảm thấy mình không ổn định được, vì thế bên cạnh em sẽ không có cảm giác an toàn.” T cũng đồng ý với tôi, T nói T cảm thấy mọi thứ trên đời này đều hấp dẫn T. Giống nhau như vậy, yêu tự do và thích phiêu lưu, không quan tâm nhiều đến thiên hạ ngoài bản thân mình, có thể sống trong im lặng và cứ tập trung làm điều mình thích, không bao giờ là con người của đám đông, nhưng tôi biết T và tôi sẽ không và không nên thân thiết hơn. Nếu quá thân, tôi sợ rằng tôi sẽ lại chìm sâu hơn vào cái sự vô định của tôi, và T cũng vậy. Và sau cùng, chúng ta sẽ thay đổi, sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống khi- người- ta- hết- trẻ, sẽ không thể muốn phiêu lưu, rong chơi, bay bổng, tự do là được, sẽ ôm những bổn phận, trách nhiệm, bận bịu, những lẻ tẻ, lặt vặt của cuộc sống.
Khi đó, chắc tôi sẽ rất nhớ tôi của hôm nay, và cả những ngày có T trong đó.
