December 2010
17 posts
1 tag
1 tag
2010.12.30
1.
Đã send cho WW.
Giờ là chờ đợi.
Không thể nói là mình không hi vọng. Mà là rất rất hi vọng.
2.
Có nên buồn (nữa) không nhỉ?
Thôi bỏ.
vì giờ có quá nhiều điều bận tâm.
3.
Sắp hết 1 năm rồi à!
Mình có cảm giác là 2011 mình sẽ còn thay đổi nhiều nhiều nữa, trong lẫn ngoài.
4.
Hình như vào mọi thời điểm của đời mình, mình đều ( phải) đứng trước những lựa chọn ( khó).
1 tag
1 tag
From International News, CNN: NASA reports, that...
If being crazy means living life as if it matters, then I don’t mind being...
– Revolutionary Road
1 tag
xin lỗi trái tim.
[… and then I’ll choose forgetting…]
có lẽ đây sẽ là lần sau chót viết về heart.
khi nghĩ về những chuyện đã qua thì mình có- thấy- buồn.
nghĩ về những cảm xúc mình give out và nó không bao giờ come back như mình mong, nó cứ thế trôi về những người mình thích.
nghĩ về người mình rất care nhưng người ta thì không.
mình biết bản năng của mình là yêu thương hơn là cần được...
1 tag
1.
Đôi lúc khi mình chìm vào thế giới riêng của mình rồi, đủ sâu để không muốn bước ra và không muốn ai khác vào. Mình lúc ấy lại cảm thấy thật nhất, là chính mình nhất. Suy cho cùng, dù mình có thân thiết với người khác đến mức nào thì có những khoảng trời riêng người khác không chạm vào được ( vì mình không mở và mời ).
2.
Đôi lúc cần đi lạc để biết nơi nào mình thuộc về.
3.
Đôi lúc chẳng...
Cuộc đời như củ hành : mỗi lần bạn bóc một lớp, và thỉnh thoảng bạn ứa nước...
– Unknown
có khi
đang ngồi ăn
đang ngồi nói chuyện nhảm với bạn bè
đang đi đường đông đúc và bụi bặm và mệt
đang làm kiểm tra
đang học bài để thi
đang xem phim
đang nghe nhạc
đang ngồi trong bồn tắm
đang để đầu óc tập trung vào tất cả mọi thứ trừ 1 hình ảnh
thế mà trong phần tử nhỏ nhất của thời gian, hình ảnh của bạn lại lướt qua. Rõ và lâu.
có khi mình vẫn chưa thực sự quên. Có khi vẫn còn...
1 tag
” Có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mạ vừa nhú lên, như cỏ vừa vượt đất. Xanh lấm tấm. Xanh chưa thẳm. Mong manh.”
( Khói trời lộng lẫy- Nguyễn Ngọc Tư)
Lúc nào cũng thích lắm văn của cô Tư, luôn chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn mình…
Giáng sinh sẽ dành cho quyển Khói trời lộng lẫy này. :)
nhìn hình này cứ thấy buồn
buồn vì nó làm mình nhớ hồi đó một người đã không (thèm) mảy may giữ lấy mình, vì thế mà cuối cùng mình phải đi nhẹ bẫng như 1 chiếc lá bay trong gió như cô gái này nè.
đã không có lấy một dấu hiệu của sự quan tâm, của 1 bàn tay đưa ra…
Trái tim mình lại kiêu hãnh. Thế nên mình biến mất. Biến mất thực sự khỏi cuộc đời 1 người.
So you lost me. Completely...
1 tag
2 tags
1 tag
1 tag
Hồi đọc Visa của Hải Miên có một khúc khiến lòng rất buồn đó là: cô gái trong truyện vốn có tâm hồn lãng mạn, yêu thơ ca, văn chương, dễ bị rung động bởi cái đẹp, bởi hoa lá, trăng sao. Nói chung là 1 con người bay bổng, không thích bon chen, sưng sỉa với đời. Cô tự tình là:
“…Thực ra, với những người hướng nội, khí chất có phần mộng mơ và trầm tư, ngửa mặt nhìn trăng sao và bầu trời...